Kéo co luôn là môn thi đấu hấp dẫn nhất...Bởi tính đối kháng đồng đội luôn đặt ở mức cao nhất, tính lan truyền và cổ động cũng cao không hề kém...Do vậy, vừa dứt tiếng trống, bọn học sinh chạy ùa ra cầu thang, hành lang, xuống sân .. quên luôn căn tin, nóng lòng trực tiếp theo dõi các trận thi đấu mở màn của môn kéo co, chào mừng ngày 20/11 sắp đến. Đừng nói bọn nhỏ, các thầy cô cũng ùa ra sân, mỗi người chia ra đứng một góc, cũng háo hức như bọn trẻ, già mà còn gân như chú Minh bảo vệ còn nhào vào làm người mách nước kia mà ! Trận đầu tiên là lớp 9/4 và 9/6. Cả hai lớp đồng cân đồng lượng. Trọng tài vừa hô "Bắt đầu !", là cả hai bên đều căng mình mà kéo. Chiếc dây thừng đứng im một chỗ, lửng lơ dưới tác động của lực kéo hai bên. Lớp 9/4 với sức vóc đều hơn, có kinh nghiệm hơn nên sau những giây dùng dằng, lên tinh thần kéo dây về phía mình, chiếc dây thừng tưởng như đã tìm về đích bỗng bị kéo ngược lại trong tiếng la hét cổ vũ cho 9/6. Dây thừng lại xoắn căng. Cả hai đội đều tái xanh, gân cơ đều bung ra hết lượt, cuối cùng 9/4 bứt lên trước đối thủ. Lớp 9/6 lại thua tiếp chăng ? Không, họ có nguồn động lực mới, cô Chủ nhiệm Triệu Thảo Nguyên , cô vượt qua đường piste, để cỗ vũ cho học trò. Lớp 9/6 gồng người, kiệt cả sức lực để dành lại cho lớp một hiệp chiến thắng. Hòa !. Cả hai lớp lại bước vào hiệp thứ ba, đến tận lúc này, lớp 9/6 đã bung hết sức nên không kéo nổi đối phương, dù bên đó đã có bạn té xuống nhưng vẫn níu chặt dây thừng cố kéo. Lớp 9/4 sẽ vào vòng trong. Trận thứ hai là cuộc kéo co "ngỡ là" của hai lớp 9/7 và 9/11. Xét về sức vóc, 9/11 nhỉnh hơn đội bạn nhiều. Tuy nhiên, nhiều khi to con có sức chưa phải là yếu tố cần, lớp 9/7 đã chiến thắng dễ dàng cả hai hiệp là nhờ ở kinh nghiệm, không chủ quan và kĩ thuật lấy thế. Đồng bạn đồng bè thế nào cũng "théng" mà lỵ !Sẽ còn nhiều trận hấp dẫn khác ! Đón xem !
Và nhớ là chiến thắng người khác là điều tốt, nhưng vượt lên chính mình mới là điều tốt hơn !



Rõ ràng là lớp khối chiều máu lửa hơn ! Tiếng chuông reo lên kéo
hơn ngàn đứa học sinh ra chen chúc nhau coi cho bằng được hai trận đấu buổi chiều.
Mở đầu là lớp 8/15 đấu với 8/7. Cả hai thầy cô CN đều có mặt đứng bên cạnh hò
hét hoặc cười tươi cổ vũ. Có lẽ vì vậy mà trận đấu ngay từ ban đầu đã quyết liệt.
Chiếc dây thừng hãi hùng tự xoắn, miếng khăn đỏ phân vân không biết phải về đâu
! Tiếng cổ động gọi tên " người hùng của lòng ..." vang lên suốt lượt
... Tiếng vỗ tay ầm ĩ cứ ran đều khi hiệp đấu chưa ngã ngũ thắng thua. Các kéo co ... sĩ bậm
môi, nghiến răng, ngả nghiêng người cố kéo chiếc dây về phía mình không nghe tiếng
hò hét cổ động của cô CN lẫn bạn bè. Rốt cuộc hơn 1 phút, đội 8/7 đành chịu
thua sức vóc của đối phương. Hiệp 2 là một hiệp đấu đáng thán phục ! Chiếc dây
thừng và khăn đỏ chừng như không còn động đậy nữa. dây như kéo dãn ra. Cả hai đội
nghiêng cả về phía sau, mặt xanh lét, gồng cả chân lẫn tay bám chặt lấy mặt đất,
mắt tóe lửa chiến đấu ! Mọi người chung quanh như nín thở chứng kiến hiệp đấu
kéo dài hơn 3 phút mà vẫn không phân định thua thắng. Mãi cho đến khi chiếc dây
thừng nhích qua phía 8/15, MC la lớn vui mừng... Tưởng như 8/15 đã giành chiến
thắng, các vận động viên hầu hết đềun buông tay, reo hò ầm ĩ.... thì bất ngờ
... 8/7 lại kéo dây về phía mình. Chiếc dây thừng chuyển dịch nhanh chóng về
bên kia. Cả đội 8/15 tái xanh chộp lấy dây kéo lại... Cầm cự hơn 30 giây, đội
8/7 thở dốc, không chịu nổi đành chịu thua tiếc nuối. Thật là hú vía ! Chỉ
trong tích tắc, thắng thua xoay chuyển không thể lường trước được ! Trận thứ
hai là cuộc chiến đấu giữa 8/3 và 8/10. Dàn 8/10 bỡ ngỡ chưa nắm bắt nhịp trận
nên chỉ cầm cự trong vòng 15 giây đành phải nhìn chiếc dây thừng đi về phía ấy
một cách tiếc nuối. Chúc mừng
lớp 8/3 đã vào vòng trong ! Chúc mừng chúng ta đã chơi đẹp và ngon lành !

