Sáng 16/3/2019, học sinh lớp 9 trường THCS Ngô Quyền khởi hành đi Phan Thiết, chuyến tham quan được các em chờ đợi từ những ngày đầu mới vào trường THCS.
Chuyến đi Phan Thiết ngày 16, 17.3.2019 của các em là chuyến đi của gió, cát, nắng, sóng, của âm thanh, của chuyển động, của những cảm xúc ngất cao bay trên từng không ...
Vâng, như những âm thanh rộn ràng trên sân trường NQ, bọn HS ào đến rồi ào đi khi mười ba chiếc xe lớn xếp hàng dọc đường Trường Chinh từ lúc đèn đường còn ngả vàng ... chờ đợi đón đưa một chuyến phiêu lưu suốt con đường dài 200 km....
Cuộc phiêu lưu lắng lại một chút khi học sinh ghé thăm trường Dục Thanh tại Phan Thiết và các thầy cô vào đền tưởng niệm đối diện để dâng hương và làm lễ trưởng thành đoàn cho một số thầy cô
Cuộc phiêu lưu lại bùng lên nhiệt tình khi xe nối xe nối đuôi nhau tại khu du lịch Gành - Mũi Né, và càng dâng trào khi đám trẻ nhà NQ được phép ra biển. Cả một bọn háo hức nhìn ra bên ngoài là biển, sóng đang nối nhau chạy tràn trên mặt biển xanh cũng ứ tràn cảm xúc háo hức ... Các trò chơi khởi động ngắn ngủi trên biển càng làm cảm xúc chờ mong được tiếp xúc với biển thêm phần chất ngất. Và khi phần khởi động chấm dứt, sóng biển ào đến giang cánh tay sóng đầy những bọt yêu thương về bốn trăm đứa học sinh đang thỏa thích ồ ạt nô đùa ... Âm thanh dù trên bờ hay dưới biển nối nhau thành chuỗi xô tràn những cảm xúc ...
Đến tối, khi dàn đèn bảy màu xoay chiều trên sân khấu trong hình tượng của chiếc chong chóng ánh sáng, khi những chiếc đèn flash nhấp nháy trong buổi tối hòa nhịp cảm xúc sôi động, khi ngọn lửa trại bùng cháy giữa sân cát bốc cao lên khí thế đồng đội, bọn học sinh lớp 9 khoác vai nhau hò hét nhảy tung trời, nhảy tung lên cảm xúc của một lần cuối được làm bạn bè anh chị em là gia đình trong ngôi trường THCS
Và đến sáng, ánh bình minh chưa kịp chuyển sang ngày mới, gió đồi cát chưa kịp lật cát chuyển động thêm lần nữa, bọn nhỏ nhà NQ lại dẫm chân lên đồi cát tinh sương, hít thở không khí của biển xa, của gió đồi, của ánh nắng ban mai còn trong trẻo như thời học sinh gọi nhau bằng mày tao, tranh ăn uống, nói xấu nhau, xỉ vả nhau bằng ngôn từ chỉ có chúng mới hiểu .... tranh thủ cho lòng lắng lại giữ lại bờ cát này, cái gió này, cái nắng này, những khuôn mặt này .... vào kí ức ... cho ngày mai không xa xôi gì .. .ghi nhớ ... mà chia tay


